Híc!...
Cuối tháng 05 về QN có chút chuyện. Thị trấn mình dạo này đổi mới làm mình không nhận ra, lượn vài vòng quanh thị trấn mà không nhận ra nhà cụ nào trong lớp cả, đành ngậm ngùi quay về. Nhưng chuyện này mới vui các cụ á, gặp ku CẢNH (lớp 12c) mà cứ tưởng cụ lớp mình, làm 1 tràng, "sao chưa chịu lấy vợ để bà Luyến với cả lớp kêu gào",...
Rồi..., lơn tơn vào tới Sài Gòn nhắn ngay cho bà Giang "ku Cảnh sắp vào bà và tui chuẩn bị đón tiếp". Híc...mèn ơi. Giang lớ ngớ chạy lên chợ An Đông đón bạn già, nhìn ngược nhìn xuôi cứ tưởng đi đón ku Cảnh ngoài Đồng Đăng. Nhìn thấy mặt rồi mà còn lầm bầm "Dạo này anh ku này trẻ ra nhiều thế nhỉ. Gặp nhau ngoài đường chắc tưởng...thằng ku học lớp 12 nào í".
Hì hục nói chuyện với nhau. Ông ông Bà bà, râm ran. Ku kể "Con đầu được 10 tuổi, còn con rắn con chuẩn bị ra đời", thế là ...nã tiếp , "Thế mà mấy tháng trước dám nói với mấy bà ấy là vẫn lính phòng không?, "Dám nói với tôi ông chưa lấy vợ mà giờ đã gần 2 cún",... , Cụ cũng đểu, cứ ngồi cươi toét cái mỏ, (chắc cụ ấy cũng chả biết là tôi ... đang nói chuyện gì, cười cho ...chắc ăn vậy thôi. hắc hắc...)
Mãi khi chuẩn bị tiễn cụ lên máy bay về bắc hỏi chuyện mới biết cụ lớp 12c , kha kha kha kha kha..., thảo nào cụ không đi họp lớp.
Đấy là kể chuyện cho các cụ biết về sự nhần lẫn của cái tuổi già í mà, chứ lớp nào cũng được miễn là được gặp lại bạn bè cũ cùng trường là vui lắm lắm. Ku đừng có mà nghĩ tụi tôi gì gì nhé, vào đây gần 20 năm rồi, chả có "ma" nào quen người Quảng Linh cả chứ chưa nói gì tới cùng huyện, cùng trường, nên gặp được 1 cụ là như túm được vàng ấy. Các cụ nhớ nhé, có cụ nào vào Sài Gòn (& Biên Hòa) nhớ gọi điện cho tui và Giang nha. Chúng tôi nhớ bạn bè nhiều nhiều nhiều lắm.
Cuối tháng 05 về QN có chút chuyện. Thị trấn mình dạo này đổi mới làm mình không nhận ra, lượn vài vòng quanh thị trấn mà không nhận ra nhà cụ nào trong lớp cả, đành ngậm ngùi quay về. Nhưng chuyện này mới vui các cụ á, gặp ku CẢNH (lớp 12c) mà cứ tưởng cụ lớp mình, làm 1 tràng, "sao chưa chịu lấy vợ để bà Luyến với cả lớp kêu gào",...
Rồi..., lơn tơn vào tới Sài Gòn nhắn ngay cho bà Giang "ku Cảnh sắp vào bà và tui chuẩn bị đón tiếp". Híc...mèn ơi. Giang lớ ngớ chạy lên chợ An Đông đón bạn già, nhìn ngược nhìn xuôi cứ tưởng đi đón ku Cảnh ngoài Đồng Đăng. Nhìn thấy mặt rồi mà còn lầm bầm "Dạo này anh ku này trẻ ra nhiều thế nhỉ. Gặp nhau ngoài đường chắc tưởng...thằng ku học lớp 12 nào í".
Hì hục nói chuyện với nhau. Ông ông Bà bà, râm ran. Ku kể "Con đầu được 10 tuổi, còn con rắn con chuẩn bị ra đời", thế là ...nã tiếp , "Thế mà mấy tháng trước dám nói với mấy bà ấy là vẫn lính phòng không?, "Dám nói với tôi ông chưa lấy vợ mà giờ đã gần 2 cún",... , Cụ cũng đểu, cứ ngồi cươi toét cái mỏ, (chắc cụ ấy cũng chả biết là tôi ... đang nói chuyện gì, cười cho ...chắc ăn vậy thôi. hắc hắc...)
Mãi khi chuẩn bị tiễn cụ lên máy bay về bắc hỏi chuyện mới biết cụ lớp 12c , kha kha kha kha kha..., thảo nào cụ không đi họp lớp.
Đấy là kể chuyện cho các cụ biết về sự nhần lẫn của cái tuổi già í mà, chứ lớp nào cũng được miễn là được gặp lại bạn bè cũ cùng trường là vui lắm lắm. Ku đừng có mà nghĩ tụi tôi gì gì nhé, vào đây gần 20 năm rồi, chả có "ma" nào quen người Quảng Linh cả chứ chưa nói gì tới cùng huyện, cùng trường, nên gặp được 1 cụ là như túm được vàng ấy. Các cụ nhớ nhé, có cụ nào vào Sài Gòn (& Biên Hòa) nhớ gọi điện cho tui và Giang nha. Chúng tôi nhớ bạn bè nhiều nhiều nhiều lắm.
Nói thật với Bà, nghĩ tới giờ tôi vẫn còn ngồi cười. Nham nhở. Khà khà...
Trả lờiXóaTếu ơi là tếu, đi đón bạn mà nhìn cái mặt cứ...hoài nghi. "Không biết có phải dân Hoành Bồ không ta? Sao ... trẻ, trắng trẻo và .. nhỏ xíu thế nhỉ?", "Mình có gặp nhầm .... ku tí nào dưới vài khóa không vậy?" Kha kha...
Tới khi nói chuyện mới tin thần dân HB thật.
Nhưng vẫn...nhầm tiếp tới lúc ông ấy chuẩn bị bay, tếu ơi là tếu, cứ ngồi trách ông ấy ... nói dối, trong khi ông ấy có gặp mình lần nào đâu mà dối với trá. Khá khá...