Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Chia buồn...

Không biết phải làm gì để chia buồn cùng bạn. Cũng không biết phải làm thế nào để chia sẻ với bạn trong lúc này. Và cũng không biết bạn sẽ nghĩ gì khi bạn bè ở xa gọi điện về chia sẻ???
Có thể bạn lại cho đó là 1 điều gì khách sáo, 1 điều gì đó không thật. 
Ừ, 1 điều gì đó...
Tất cả những cản trở nhỏ nhặt âm thầm ấy làm tôi ngại cầm điện thoại lên, ngại ngần nhìn từng con số, và - ngại - nói - ra - 1 - lời - thăm - hỏi.

***
Tự đáy lòng, xin chia sẻ cùng bạn. Mẹ bạn còn quá trẻ. Thành thật xl vì k nhớ chính xác được tuổi của Cô, nhưng tôi biết mẹ bạn còn nhỏ hơn tuổi của mẹ tôi nữa. Quả thật, tôi k thể biết được tôi sẽ như thế nào khi ở trong hoàn cảnh của bạn lúc này, nhưng từ lúc biết tin lớp đang chuẩn bị tới thăm mẹ bạn, tôi - thực - lòng - sốc - khi - nghĩ - tới - Mẹ - của - mình. 
Buồn quá.
3 chị em tôi bỏ bố mẹ thui thủi cô đơn ở nhà để lang thang kiếm sống rải rác suốt chiều dài 2 miền đất nước. Có lẽ trong thâm tâm, đứa nào cũng có cái lý do chính đáng của mình, có lẽ trong thâm tâm, đứa nào cũng cho là bố mẹ "còn rất trẻ" "mới hơn 50 tuổi thì ... k sao hết, k cần lo nghĩ gì", và có lẽ, trong thâm tâm đứa nào cũng nghĩ rằng, gửi cho bố mẹ "tí tiền" thăm hỏi hàng tháng hoặc gửi cho bố mẹ "1 cục tiền" khi bố mẹ đau ốm là "đã có hiếu" lắm lắm rồi.
Để rồi khi nghe bạn bè gọi, nhỏ nhẹ: "Mẹ S mất. Lớp đang chuẩn bị tới nhà S. Thông báo để mày biết. Tụi tao đi nhé". Mà tôi muốn khóc.
Có thể bạn k tin, có thể bạn cảm thấy "hề" khi cho rằng tôi thoảng qua 1 giây xúc động, có thể bạn nghĩ tôi "cải lương", và có thể còn nhiều suy nghĩ khác nữa...
K sao, tôi hiểu bạn. Vì đã có những lúc tôi cũng đã từng nghĩ như vậy về người bạn khác của mình, 1 đồng nghiệp mà chúng tôi vốn dĩ chẳng yêu quí gì nhau.
Để cho tới tận bây giờ, khi chính mình trải qua giây phút như thế này, tôi mới hiểu "1 chút" về tình cảm của người bạn ấy.



***

Mọi chuyện đã qua, có khóc thương cũng k thể níu kéo lại được gì. Mong S luôn mạnh mẽ. Tập thể lớp mình giờ đã có nhau. Chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ luôn bên cạnh bạn.


Mong S mau bình tâm, S nhé.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Lê ...cùi chào cả lớp!!!

Là lá la...
 
***
 
Chờ mãi cái Lê...cùi nó mới gửi cho tấm ảnh. Khiếp, giấu kỹ kinh, giờ mới ...lòi ra. (Cũng may mà nó gửi ảnh cho mình, chứ không mình ...đánh nó ngoài đường (nếu nó đâm xe vào mình chẳng hạn) là cái chắc. Khà khà...
Chẳng nhận ra nữa. Gần 17 năm rồi Lê nhỉ. Hí hí...
 

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Trời ơi!!!

Trời ơi nhìn mỏi mắt hình cắm trại lớp mà hình như mình đứng hàng thứ 3 thì phải, ở rìa, giống Diệp (Sợi) bảo nhìn hoài mà không thấy đâu, buồn...
Để vài bữa nữa mình sẽ đăng hình lên xem bạn nào nhận được ra mình nhé. He he...

hathanhle07tk11@gmail.com

Cả lớp có ai còn nhớ cái tên Lê không, mình mới xin được số điện thoại của lớp trưởng, vui như bắt được vàng, ước gì giờ này mình và giang được ngồi cạnh nhau để nói đủ thứ chuyện mà bao năm qua không có ai để chia sẻ, mình xem hình mọi người đi họp lớp mà nôn nao quá chừng dạo này ai cũng khác, nhận ra được mấy bạn à (đừng cười nhé) tại trong hình nhìn không rõ ý mà. 
Có ai không nhớ mình để mình nhắc mình ngồi chỗ nào cho các bạn nhớ nhé, mình ngồi bàn thứ 2 tổ 1 sau Công, Hiền, Dũng (H) và ngồi cạnh Hà (mì) ý quên giờ là HÀ DÂN, Lành (vui), Hường (kho), Luyến (mèo)...
Dù sao thì mình cũng có đồng hương nơi đất khách quê người này, la...là...lá...la.
Híc hôm qua vào xem danh sách liên hệ chẳng thấy tên mình đâu bùn ơi là bùn, Huyền Anh có ghé qua blog lớp nhớ lưu tên mình lại nhé, he...he. Số điện thoại của Lê 0972626884 - 08.39893368.

Cách đăng bài

  1. Mở Blog lớp mình
  2. Click chuột lên chữ "Đăng nhập" (góc phải, phía trên Blog)
  3.  
  4. Sau đó nhập Email và Mật khẩu của lớp (nếu bạn nào không biết thì alo cho Huyền Anh hoặc bất cứ bạn nào trong lớp, nhé) => Click nút "Đăng nhập" màu xanh.
  5.  
  6. Chọn biểu tượng mũi tên cạnh biểu tượng hình Quyển sách => nhấn "Bài đăng

  7.  
  8. Tiếp tục Click chọn nút "Bài đăng mới" => viết bài
  9.  
  10. Cuối cùng, chọn nút "Xuất bản" để đưa bài vừa viết lên Blog.

  11.  ***
    Để kiểm tra kết quả, click chuột lên chữ "Xem Blog"
     
     
     
     
     
     
     
     
    Nhớ viết bài thường xuyên cho bạn bè biết bạn đang sống hay đã chết, nhé. Hjc...




Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Hết đơn độc

"G à, Lê nè. Còn nhớ không? Mình mới xin được số của G qua Hương (Trần)".
Lê? Lê nào nhỉ? Mình có 2 3 người bạn tên Lê. Vậy làm sao để biết "tên" nào đang nhắn tin cho mình bây giờ?
"Lê thời cấp 3 đó. Mình đang trên Gò Vấp, mình vào từ năm 97".
Động trời. Mừng ơi là mừng. Vậy là mình hết đơn độc ở mảnh đất này.
16 năm qua mình vất va vất vưởng ở vùng đất đầy nắng & gió này 1 mình, k bạn bè thân thích, k bà con làng xóm. May mà ông chồng đen thui của mình và gia đình "ổng" rất tốt, rất thoải mái, bằng không thì cuộc đời mình không biết sẽ ra sao. Có lẽ cô đơn lắm.
***
Nhưng thực lòng - (nói ra thế này có lẽ L rất giận) - tới giờ này mình - vẫn - chưa - hình - dung - ra - Lê - như - thế - nào. Có tên nào trong lớp mình online không, nói giúp mình "Lê là bạn nào" với. Hu hu...
***
Đã gần 9 tháng trôi qua kể từ ngày họp lớp. Lâu lắm k gặp bạn nào log vào blog và comment vài dòng cho bạn bè, k biết có ai còn nhớ?
Công việc của các vị ra sao? Gia đình các vị thế nào? Lúc nào rảnh online đôi phút cho bạn bè ở xa biết với nhé.
 
Hồi này mình chỉ làm 2 buổi sáng / tuần. 1 buổi sáng để họp Giao ban nữa. Thời gian còn lại buổi chiều dành để ngủ. Người béo ú, cộng thêm cái bụng hơn 7 tháng làm thân hình trở nên lặc lè. Mỗi lần di chuyển nhìn khệnh khạng như thằng say rượu buồn đời. Tếu và thiếu tự tin kinh khủng. Giờ mình chỉ mong có 1 vị nào đó cùng lớp, cùng trường, cùng quê để nói chuyện.
Ước gì có thể gặp L vào lúc này...
 
 

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Lại Mưa...

Mưa rả rích suốt đêm...
Nhà mái tôn, cứ phải hét vào mặt nhau mới nghe thấy người khác nói gì, cười mà chạnh lòng. Nhưng dù sao cũng còn nơi để ở, để trú ngụ,...
Chợt buồn khi nghĩ tới những nơi ngập ngụa nước, ngập ngụa đất đá rơi, tả tơi & dột nát. Có phải mình vẫn còn may mắn?!!!
***
Man mác buồn...

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Chia vui cùng tôi nhé!

Vậy là sau vài tháng "nếm mật nằm gai", "ăn bờ ngủ bụi" với học trò, giờ tôi & 3 đồng nghiệp khác đã có thể thanh thản mà ngồi chơi xơi nước được rồi. Hjc...
2 thằng ku ra Hà Nội thi cấp Bộ Quốc Phòng. 1 Nhất, 1 Nhì.
2 thằng ku "đánh" tỉnh nhà. 1 Ba, 1 Khúc Khích. (2 thằng ku Nhất, Nhì là "Gà" ĐH Công Nghiệp TPHCM - k "đu" theo "bọn" này được roài. Hjc... ) 


***

Các bạn biết không, số tiền nhà trường gửi cho mỗi gv chúng tôi - những người đã luyện thi sau hơn 3 tháng trời ròng rã - quá quá lớn, tôi có nằm mơ cũng k tưởng tượng nổi trường mình lại có thể chi nhiều đến vậy.


450.000 đồng/người.


1 ngày 6 đến 8 giờ đồng hồ. 1 tuần 3 đến 4 buổi. Ăn ngủ chập chờn (sợ học viên k có giải thì...chui chỗ nào?).

Và kết quả...

Có lẽ 2 năm sau tôi sẽ lại chạy chọt để có thể "chộp" được 1 chân luyện thi tiếp. Số tiền lớn thế này thì nhanh giàu lắm, xài làm sao hết được, có lẽ tôi sẽ để dành mua xe hơi (1 "con" BMW nhè nhẹ xì khói hồng vi vu trên đường phố nghèn nghẹt người là người. :-D)

:-P


***
Bỏ qua chuyện tiền bạc, thì - Tôi - đang - vui. Lớp chia sẻ cùng tôi tí nhé.









Chào cả lớp!

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Sự tích cây Dâm Bụt .. ^_^ ..

Một sớm nọ, Ông Bụt hiện lên bên 1 bờ suối, lang thang thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình chốn trần gian.
Bất ngờ, Ông thấy một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi khóc nức nở bên 1 tảng đá lớn.
Ôn tồn lại gần cô gái, Ông hỏi "Tại sao con khóc?". Cô gái thút thít "Con bị 1 thằng đốn mạt nó...nó..."
Cô gái ấp úng k nói lên lời. Rồi thút thít khóc.
Ông Bụt dịu dàng đặt tay lên vai cô gái, "Nó ... thế này phải k con?".
Cô gái tiếp tục thút thít "Còn hơn thế nữa"
Ông Bụt nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng, "Thế này phải k con?"
Cô gái vẫn sụt sịt, "Còn hơn thế nữa"
Và Ông Bụt...hơn thế nữa. Xong xuôi, Ông Bụt hỏi cô gái "Thế này phải k con?"
Cô gái khóc nấc lên "Không, như thế vẫn chưa táng tận lương tâm, thằng đó nó còn bị SIDA, thưa Bụt".
Ông Bụt lảo đảo đứng lên, liêu xiêu bước đi. Vài năm sau, Ông Bụt chết. Chỗ ông chết đi mọc lên 1 cây hoa đỏ như máu, người ta gọi là - Hoa - Dâm - Bụt.











Nguồn: Online

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Giáo viên nhàn hạ???

Hu hu...
Đau đầu quá lớp ơi!


***

Có ai nói giáo viên sướng và nhàn hạ?
Hình như mình đã từng nghe như vậy.Nghe nhiều lần nữa là khác.

***

Một anh bạn thân cố gắng/mơ ước "hạ" được 1 cô giáo mầm non, với ý nghĩ rằng cô giáo mầm non vừa hiền dịu, vừa "ngập ngụa" kiến thức nuôi dạy hổ con, vừa dư thời gian làm việc nhà và luôn nhẹ nhàng (cô giáo mà). Hic...
Có nhàn k nhỉ?
Cô giáo mầm non có mặt ở trường trước 6h00' đón trẻ (nhiều phụ huynh phải đi làm Ca 1 -  rất sớm, k biết gửi con ở đâu, đành đưa tới trường).
Cô giáo mầm non phải chờ phụ huynh đón hết các bé mới có thể ra về. (Mà thời gian đón con của phụ huynh thì...phụ thuộc vào công việc của họ -  miễn là k quá muộn sau ...5h45' chiều)
Cô giáo mầm non chờ các bé ngủ trưa mới mò mẫm làm dụng cụ học tập (đổi liên tục theo...chương trình của Bộ/Sở hay gì gì đó)
Vậy thời gian rảnh của cô ở đâu nhỉ?
Nghía qua nghía lại chưa tìm được khe hở nào? ^__^
Mơ ước của anh bạn thân mình chung qui ra hơi...mơ về nơi xa lắm roài.


***


Cô giáo ... cấp 4 (trường nghề, trường chuyên nghiệp) - có khác không?
3 tháng "luyện cơ" 1 môn mới. Chương trình nay thêm tí, mai đổi tí. 1 tổ 3 giáo viên, phụ trách 6 môn. Nghe ra thì có vẻ ít. Nhưng yêu cầu của Khoa, mỗi giáo viên phải dạy ...tối thiểu 6 môn (k tính các môn cơ bản).
Trời...
Ngày học đại học, chỉ thấy mỗi giảng viên lui cui 2 3 môn. Vậy nên thầy mới giỏi, mới có time "ngâm cứu" sâu, mới có kỹ năng, trình độ thâm hậu, mới rành nghề. Mới có sản phẩm xứng tầm - thực tế. Và - mới - luyện - ra - trò - giỏi. Mới định hướng được cho học trò khi vào đời với nội lực của mình.
Còn "bơi" như bọn "cấp 4" này, cái gì cũng biết tí tí, cái gì cũng làm được ... tí tí. Cái gì cũng ... mơ màng tí tí. Cái gì - cũng - là - mô - hình - học - tập - trong - nhà - trường. Cái gì - cũng - đại - khái - nó - thế - trên - thực - tế. 
Nhưng...chẳng cái gì ra cái gì.
Học viên k biết gì trong thực tế thì thôi,
chứ - thầy - cũng - có - biết - đâu.
"Cày sâu cuốc bẫm". Và dạy.
Thực tế lấy ở đâu?

***

Trưởng khoa quẳng cho cái đề ôn thi tay nghề.
Phó khoa phân cho ... 4 giáo viên kỳ cựu. Mỗi người ... 1 phần nhỏ trong số ấy.
Túm cổ 5 học viên "có tí khá" ra (yêu cầu "luyện như luyện gà chọi")
Nhưng..., nhìn cái đề cái gì mình cũng biết, mà ...nó sao chẳng biết mình. Nhục kinh khủng.
Lướt tới lướt lui, lui cui 2 tuần, thực hiện được đúng cái...session 1.
Có lỗ nào chui chắc cũng chui cho lành. Xấu hổ kinh khủng.
K - biết - bọn - học - trò - của - mình - có - nhận - ra - điều - đó - không - nhỉ???
"Cày" "luyện cơ" 3 4 giờ sáng, stress vì mọi thứ, nhưng - chẳng - làm - được - cái - gì - vào - cái - gì.
Thế mới biết thực lực của mình "hoàn hảo" như thế nào. khụ khụ...

***

Có ai giúp mình vượt qua được cái quái quỉ này vào lúc này không?
giúp với. Help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Haizzzzzzzzzzzz.............................................
Hu hu...




















link nhờ cứu trợ: http://www.mediafire.com/?3zvckr1tp814aa6
bạn nào cùng ngành thì download về & giúp nhau với. Xin cảm ơn và...hậu tạ.
 

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Kha kha kha...

- A lô! Hoàng tử thông minh đây, con chim nhỏ của anh đấy à?
- Lô lô cái gì! Tôi là chim bố đây.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?
- Khỏe để đánh nhau với ai? Khỏe để bảo vệ tổ quốc à?
- Dạ, cháu đâu dám có ý ấy ạ!… Cho cháu hỏi con gái bác có nhà ko ạ?
- Nó không có nhà thì nó là loại lang thang vô gia cư à?
- Dạ dạ, bác quá lời… Ý cháu là con gái bác có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì sao?
- Dạ không sao, không sao, thế cho cháu hỏi… em nó đi đâu ạ?
- Đến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu xin số di động của
em được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm!
- Bác cho cháu xin 1 số thôi ạ!
- 0…
- Dạ…0 rồi… bác đọc tiếp đi ạ!
- Ơ kìa! Cậu bảo chỉ cần 1 số thôi mà?
- Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn đi ạ!
- Thế mà không nói rõ, ghi vào này: 0913047064.
- Dạ, cháu cảm ơn bác! Cháu chào bác ạ!
- Không dám! Chào cậu! À quên, tôi đọc đủ số rồi đấy, nhưng không theo trình tự đâu nhé, sắp xếp lại làm sao thì tùy cậu, cậu là Hoàng tử thông minh kia mà!!!


(Nguồn: TTO)

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Lớp ưi!!!

Hic...
Mệt mỏi quá.









***










Đang lò mò với trăm thứ bà rằn đổ ập lên tấm thân nhỏ bé (xấp xỉ 56 kg) cùng 1 lúc, đầu bù tóc rối, tóc bạc mọc ngập ngụa trên đầu, thì lọ mọ đâu đó bên nhà hàng xóm ưa nhạc trữ tình, ca vọng cổ lại vẳng tới lời bài hát

"Ai bảo chăn trâu là khổ
Chăn trâu sướng lắm chứ
Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau
Và miệng hát nghêu ngao
..."


Hic...
Nhớ nhà quá đi.

Già vãi rồi mới ngậm ngùi nhận thấy bài thơ này đúng kinh khủng.
Giờ mà được nằm vểnh râu bỏ mặc trâu ăn cỏ, ngắm mây trời qua tán lá bạch đàn rì rào rì rào, miệng phì phèo ngêu ngao vài câu hát xuyên tạc,..., hic...
Chắc là sướng phởn phơ lắm lắm.

Ước gì.........






***





Hồi ấy nhà mình có giàn nho che khoảnh sân nhỏ, trong kí ức của mình thì nó đẹp mê tơi luôn. Quả chua loét, nhưng mấy đứa bạn mình có vẻ khoái. (Tiền mô mà mua, có ăn là tốt lắm, k khoái kể cũng lạ). Nho nhiều quả, nhưng sâu con nào con ấy râu vểnh ngược, to như ngón chân cái, bò lọc ngọc, phát khiếp. Đi dưới giàn mà chỉ sợ nó...rớt trúng. Kinh văn khủng.

Hồi ấy, Bố nghỉ "mất sức". Về quê trồng rừng. Mình thi thoảng theo bố lên rừng trồng cây. Mệt ơi là mệt.
Ngày ấy sao mà ...căm thù rừng đến thế. Chân yếu tay mềm, "liễu yếu đào tơ" như mình mà đi rừng, ôi...

Nhà mình k nuôi trâu, nhưng quê mình thì đầy. Nhiều lần nghe bạn bè lẩm bẩm
"Ai bảo chăn trâu là khổ
Chăn trâu sướng lắm chứ"
Mình nghĩ bọn nó ngớ ngẩn, hâm hâm. 


Rồi mình lớn...


Mình đi khỏi vùng đất nổi tiếng với mọi người. "Thành phố tắc kè". Không vấn vương, không lưu luyến.
Ra vẻ ta đây "ra thành phố".
Để rồi bây giờ nhìn lại, mới thấy mình trẻ con kinh khủng.
Thấy nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ bạn bè, nhớ những ngày hè lang thang theo bố lên rừng trồng cây, lụm cụm phụ bố múc nước tưới bạch đàn giữa trưa đỏ lửa. Và nhớ tập thể lớp 12b một thời chia năm sẻ bảy, "nghịch như giặc" - mà trong mắt cô giáo chủ nhiệm thì "nghề nghiệp chính" của cả lũ sẽ là "kéo rèm sân khấu" sau này.

***

Nhớ nhiều.Rồi lại quên. Bon chen cơm áo gạo tiền đời thường k còn cho phép mình được nhớ.
Nhiều khi ngồi lại thấy mình vô cảm, có lẽ nên biết sống yêu thương hơn.
***

Bắt đầu xuất phát.
Xuất phát để nhớ.
Xuất phát để yêu thương.
Xuất phát để biết mình còn tồn tại.

***
Không có gì là quá muộn, phải không?!



Biên Hòa ngày 14 tháng 3 năm 2012




Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Haizzzzzzzzzzzzz....

Lồi cả mắt vì lo lắng.

***









Dự tính sửa cái Banner cho đẹp và ...phù hợp với ngày phụ nữ 8/3 mà cũng chẳng còn lúc nào rảnh rỗi. Haizzz...
Lâu quá không thấy lớp mình online để lại comment hỏi thăm bạn bè nhỉ? Buồn quá.
***





90 tiết học cho môn mới.
Mỗi tuần 3 buổi
x 4 tiết
=
"vị chi là "
12 tiết.
Vậy gần 8 tuần mới xong. Hic...
Phải "cày" tới 8 tuần?
Trời ơi.


Đành hẹn ngày thay đổi Banner cho blog... sau tuần thứ 8 vậy.
Chào bạn bè lớp mình nhé. Chúc các thành viên trong lớp ngày càng thương yêu nhau hơn . He he...

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Chờ!

Đã rất lâu kể từ ngày họp lớp. Và rồi mình cứ chờ, cứ chờ. Nói là khắc khoải thì k phải, nhưng ...
Lẽ nào lớp mình đã quên?
Hứa với nhau sẽ giúp Trường trong điều kiện có thể, có thể bằng tiền, có thể k phải bằng tiền, có thể...
nhưng rồi ...
Vẫn hiểu, lớp mình còn khó khăn, cả mình, cả bạn, đều khó khăn giống nhau thôi, cơm áo gạo tiền thường nhật. Nhưng ..., lại nhưng...
Giá mà có thể giúp bạn ấy. Giá mà có thể làm được gì đó cho bạn ấy. Giá mà có thể giúp nhưng k chạm đến lòng tự trọng của bạn ấy. Giá mà..., Phải làm sao đây?
Mà giúp thì k thể mạnh ai nấy giúp, chúng mình có tập thể rồi phải k lớp, chúng mình sẽ có cách để giúp bạn ấy mà, lớp nhỉ?

***


Chờ 1 cú phôn của các bạn. Chờ 1 email. Chờ 1 tin nhắn.
Rất chờ
(0983.299.267/0915.813.304)

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Năm mới sức khỏe và hạnh phúc

Chúc đại gia đình 12B năm mới sức khỏe và hạnh phúc. Nhân dịp du xuân Yên tử đầu năm gia đình có lời chào tới 12B- 9596...

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Khoảnh khắc valentine's

Bạn nào dạo chơi cùng chồng/vợ, con cái vào cái ngày mà 15 năm trước - k - hề - biết - là - ngày - gì - này thì ghi lại cảm nhận của mình cho bà con bá tánh 12b nhâm nhi với nhé.
Oài. Lâu thật lâu, ngoảnh qua ngoảnh lại đã hơn 1 tháng tính từ ngày họp lớp, vậy mà bạn bè mình lặn đâu hết nhỉ, k để lại tí gì suy ngẫm sau 1 cái Tết dài hơi thế này sao?
***
Sắp tới valentine, ghi lại gì cho lớp xem ké và chia sẻ với, nhé.
Chúc 1 lễ tình yêu "hồng hào", và - chúc - 1 - bầy - rồng - nhú - mầm - trong - năm - mới!


Happy valentine's Day!

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Nhớ Tết truyền thống

Mới dọn dẹp nhà đón tết, chưa kịp hết mệt đã hết tết mất rồi. Nhanh thật.
Giờ đây mặc dù không còn cái cảm giác mong mỏi tết như ngày còn bé xíu. Không còn mơ mẹ mua cho áo mới để tíu tít khoe với bạn bè trong xóm, không còn mong được bỏ vào miệng từng viên mứt sen thơm lừng ngòn ngọt, không còn mong được ngồi bên bếp lửa nấu nồi bánh trưng trong không khí rét cắt da cắt thịt của miền bắc,..., nhưng đâu đó vẫn còn y nguyên cái cảm giác bâng khuâng trong giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới - giây phút giao thừa, vẫn bâng khuâng "thèm" cảm giác đi chùa hái lộc (mà giờ thì không dám "hái" nữa, chỉ xin tí lộc từ vị sư trụ trì chùa) trong chút se lạnh nhẹ nhàng của phương nam.
Rồi đùn đẩy nhau "thằng" nào vào nhà trước - vì sợ mình k hợp tuổi với "gia chủ" - mang xui xẻo vào nhà thì ...toi mất 365 ngày đẹp trời. :-))
Ngày mồng 1, không còn "dưa hành câu đối đỏ bánh trưng xanh" nữa, nhưng vẫn làm mâm cơm nho nhỏ với đầy đủ hương vị những ngày xuân xưa cũ, thay chút dưa hành bằng củ kiệu trắng xinh xinh, chút cơm nóng ấm cúng, chiếc bánh trưng đặt mua ngoài đầu ngõ, ..., thắp nén hương vòng thơm mùi trầm lên bàn thờ ông bà. Lại bâng khuâng.
Nghe tiếng con líu ríu "...Ông bà sống lâu trăm tuổi" ở phòng khách. Phải xuống "lấy lộc" thôi. Cố gắng giữ cho con nét đẹp ngày tết truyền thống, không được để mai một mất, không thì sau này con sẽ còn lại gì trong lòng về những ngày đất trời chuyển mình đón mùa xuân mới?
Phải giữ lại cho con,..., phải giữ lại.

***
Mỉm cười 1 mình.
Bâng khuâng.


Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Nhớ!!!


***


Chỉ còn 4 ngày nữa là mùng 1 Tết. Cảm giác lạ lạ sao ấy.
Gần 40 tuổi đời rồi, đã có con, đã (sắp) có cháu, vậy mà vẫn lâng lâng mỗi độ xuân về.
Đêm giao thừa, vẫn mong được đàn đúm đi Chùa, hái lộc, xin "xăm" cho 365 ngày mới. Rộn rã nhờ người "xông đất" đầu năm. Nhớ cái cảm giác "mùng 1 không chải đầu, phải rửa mặt bằng nước rau Mùi (cho thơm tho cả năm), k đổ nước ra đất trong 3 ngày Tết, và đặc biệt: k - được - quét - nhà - 3 - 'mùng' ".
Vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười 1 mình, trời mùa đông, chui rúc từ 3 lớp chăn dày cui ra, đầu bù tóc rối, mặt vừa đần vừa ngu, vậy mà - k - được - chải - đầu - trong - 1 - ngày. Kể cũng lạ. Cũng may hồi ấy ở quê mình mùng 1 Tết người ta "kiêng" tới nhà nhau, sợ mình là người đầu tiên "xông" đất, nhà người ta làm ăn được thì k sao, bằng không thì...


***

Bạn bè vui vẻ bên nhau ngày họp lớp, hình như rồi sau đó lại ... quên, ai về nhà nấy, lại bon chen với cơm áo gạo tiền, lại cặm cụi "cày" mong cho tết đến sum vầy, không khí nhà cửa ấm cúng, tiền bạc rủng rỉnh, đầy đủ "cao lương mĩ vị", hoa quả, rượu thịt, áo mão xênh xang. Quên cả sẻ chia cảm giác của mình cùng bạn bè. Thật buồn.
Mọi thứ mau đến mau đi.......

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Haizzzz.......

Sắp tết rồi!
Có tên nào được thưởng tết "khủng" như tớ không? He he...
Ôi, cái nghề cao quí! "ươm mầm tương lai", "tiếp nối nhân tài cho đất nước", ................................................................,

Không biết đến bao giờ mới đủ tiền mua căn hộ chung cư ...8 tỉ đây??? :-))

***

Cầm trên tay gần ... 4,3 triệu thưởng Tết mà không biết nên cười hay mếu. Cộng ngược cộng xuôi (cả...lương tháng 1) mới được 9t đồng. Sẽ mua gì với số tiền này để trong nhà tràn ngập không khí tết, mà vẫn có thể mua quà biếu người thân, họ hàng, vẫn có quần áo đẹp cho ku tí, vẫn có hoa mai trong nhà, vẫn có tiền lì xì cho các bé, ...,
và quan trọng nữa, vẫn - có - tiền - lóp - ngóp - đợi - tới - lương - tháng - sau.
Nên làm gì bây giờ đây???
Chán cái đồng lương nhà nước. Chẳng mơ giàu, đu văn đủ thôi cũng k nổi.
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.........................















(Mấy tên đại gia lớp mình mà đọc cái này chắc buồn cười thối ruột cho cái sự ba cọc ba đồng của bọn này) hj hj...

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Lớp ới ời!

Ý kiến thế này được không nhể?
Bà kon cô bác ơi..., giờ này tập thể lớp mình đã gặp nhau rồi, nhưng các bé con, dâu, rể thì không mấy người được gặp. Bây giờ mỗi thành viên trong lớp "show" 1 hình ảnh gia đình cho bà kon cô bác ngắm nghía con đàn cháu đống lớp mình tí được không, để ra đường biết con cháu nhà mình mà...tránh (khà khà...), đỡ ...đánh nhầm lẫn nhau.
Đồng ý nhé lớp.
Hj hj...

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN!

Sau khi hội họp xong, cả lớp bàn bạc sẽ tiến hành lên thăm bạn Trường ngay trong ngày. Vậy là ba chiếc xe lăn bánh...sau 20' có mặt tại nhà Trường. Tú mau nước mắt đã òa khóc nức nở khiến không ai kìm được cảm xúc...Trường đây ư? Đành rằng chúng mình cũng đã chuẩn bị tinh thần trước khi lên đây, nhưng sao trước những gì hiện ra trước mắt vẫn làm bạn bè nhói đau ... Phải làm gì đi chứ...làm thế nào để giúp bạn bây giờ? Có lẽ Trường cũng lờ mờ nhận ra bọn mình nhưng nhất định không chịu mở mắt, nhưng từ khóe mắt giọt nước mắt lăn dài.... vậy là bạn vẫn biết, vẫn cảm nhận được... vẫn nhớ tụi mình... 
Lớp ơi! Chúng mình hãy cùng chung tay góp sức, hãy đoàn kết một lòng, hướng về nhau, hướng về người bạn thiệt thòi đang hàng ngày phải vật lộn với căn bệnh quái ác nhé. Mình chỉ mong chúng mình sống với nhau chân thật hơn, gần gũi hơn để mỗi lần họp lớp là một lần được sống thật nhất với mình... Các bạn đồng ý không?
Ban liên lạc 12B

Dư âm...


***

Chào cả nhà!
Ngày 01/01/2012 đã qua đi nhưng dư âm của nó vẫn theo mình đến hôm nay. Mình vẫn có cảm giác lâng lâng khó diễn đạt. Trên tất cả sự mong đợi, vượt xa những gì mình dự đoán...một con số khủng 32 bạn trong lần gặp gỡ đầu tiên. Vậy là nền móng để tái thiết một tập thể bền vững bước đầu đã được hình thành. Từ nay về sau tập thể này có tồn tại và phát triển bền vững hay không không phải do bàn tay một cá nhân nào gây dựng mà là sự đồng lòng, nhất trí của tất cả các bạn.
Trong ngày hội lớp, các bạn đã gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi, chia sẻ rất nhiều điều trong suốt quãng thời gian 15 năm xa cách... tất cả đều đã trưởng thành, có gia đình đầm ấm, sum vầy... Hiện giờ chỉ còn Cảnh, Hưng, và Công là chưa lập gia đình chắc do ..trục trặc kỹ thuật (riêng Cảnh có lý do cực kỳ đặc biệt là chưa gom đủ nghìn vàng như cụ Nguyễn Du đã chỉ giáo nên chưa lấy vợ). Bất ngờ đến ngỡ ngàng khi bắt gặp những gương mặt nửa lạ nửa thân quen làm cho không khí vỡ òa ... rộn rã: Mơ "bụ bẫm" khá nhiều (nhưng xinh lắm cơ), Tú vẫn giữ được nét xuân của gái ... hai con, Lan chân vẫn dài miên man quyến rũ ... hơn xưa, nhưng trong giọng nói có gì đó như sâu lắng,  đằm thắm hơn. Lý trở thành cô nàng với các chỉ số kỷ lục ... ngang một hoa hậu... suýt được đăng quang, xinh đẹp hơn xưa.. Lim giờ đã là một cô giáo, vẫn nét e dè, hiền thục. Luyến không còn ... chanh chua như xưa nữa, thay vào đó là một cô nàng mảnh mai, thanh tú và nhiệt tình với lớp. Bé là cả một sự lột xác ngoạn mục với khuôn mặt dễ thương kinh khủng, mắt tím mộng mơ... làm anh em gần như không nhận ra. Thu rạng rỡ khi tâm sự về baby bé bỏng... Hường (trới) thay đổi khá nhiều, khuôn mặt đầy đặn, và chân cũng ... dài lắm. Hường (ĐĐ) với bộ đầm đỏ nổi bật, vẻ tròn trịa, dịu dàng vẫn làm các chàng nhà mình (một thời ngẩn ngơ - mà mình không tiện nói ra) ... nay lại ngơ ngẩn lần nữa! Cô giáo Thảo không hay xấu hổ như xưa nữa, mà tự tin hòa nhập cùng các bạn trong lớp. Hà (nữ) không thay đổi nhiều lắm, vẫn giữ được nét trẻ trung. Huyền (trới) thì rõ rồi, cân nặng vẫn được ... duy trì nhưng phong cách thì "pro" hơn nhiều, sành điệu hơn ... ra dáng một bà mẹ hai con (trong đó bé lớn có chỉ số thông minh vượt trội gấp n + 1 lần so với mẹ nó).
Nãy giờ ống kính "chĩa" vào chị em nhiều quá, giờ điểm mặt trai anh hùng của 12B một chút cho đỡ tủi.
Bắt đầu từ đâu nhỉ?... Khó quá... à, từ ông Minh đi (từ nay thêm biệt danh Minh "béo" cho dễ phân biệt), nếu không phải trong ngày họp lớp thì việc nhận ra ông là cả một sự thách thức không chỉ với một người mà cả tập thể 12B luôn. Tôi chỉ có thể  nói: "Trời ơi, khác quá...!" Còn chàng Luyện cũng không kém cạnh chút nào, đẹp trai bất ngờ luôn! Rất nhiều chàng nhà mình giờ đã trở thành thầy giáo: Diệp, Dũng, Dân... Hà vẫn phong độ và đẹp trai như ngày nào. Dũng (H) vẫn điệu cười nhăn nhở, tếu táo nhưng độ nhiệt tình thì ăn đứt ngày xưa. Đặng, Đoan, Tuyến điềm đạm, chững chạc, nhưng rượu thì cũng tới bến luôn. Sơn là cả một sự đóng góp nhiệt tình với thành công của lớp ngày hôm nay. Hùng "đẹp trai" vẫn điệu cười híp mắt quên trời đất, giờ đã trở thành "ông chủ" một công ty... Tuân tuy đến hơi muộn (vì lý do công việc) nhưng tới bến ông ta lại ... đòi lên bờ mới chết chứ! (Nhất định không chịu ra về khi gần như 100% lớp đã mệt nhoài). Còn ông Hiền "Thụy Điển" nữa chứ, giờ không đỏ mặt nữa rồi, táo tợn lắm...
Còn thiếu ai chưa điểm mặt không nhỉ ... hình như còn "Vợ chồng A phủ" thì phải. Mời các bạn bình chọn cho chúng mình nhé, "cặp đôi hoàn hảo" số báo danh 01!!!
Mải mê kể lể mà quên mất các bạn vì lý do công việc, ở xa không về được, mong các bạn lần sau cố gắng thu xếp công việc về với lớp để được tận hưởng cảm giác mà không gì có thể sánh được......
Ban liên lạc 12B

Chào các bạn


Mình là Dân, số điện thoại của mình là 01643960299. trên blog chưa chính xác



Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Hu hu...

Ganh tị quá đi mất.
Mà sao k thấy bạn nào post ảnh lớp lên cho tụi mình coi ké thế nhỉ??? Hjc...
(Giờ này mấy đứa k về họp lớp được (Giang, Khuê, Huyền (Toản), Huyền (Hoa hậu), Cúc, Nhung, Minh (trai)) có lẽ chẳng nhận ra hết mọi người được nữa, thôi thì ...đính kèm giúp mấy cái tên theo khi post ảnh nhá. He he...)
Chúc tập thể 12b thực sự yêu thương nhau (như..ngày hôm qua)
(Ờ mà lúc nghe lớp bầu Ban liên lạc, sao k cho mình ...xin 1 chân, nhể? Cái Giang và cái Khuê ở gần nhau, cho 1 đứa "có chân" trong BLL để 2 đứa nó...gọi cho nhau khj cần thông báo gì chứ. He he...)



***
Post hết nhé. Chụp bao nhiêu post hết luôn. Bạn nào chụp được cái nào post hết cái đó. Ảnh nào trùng nhau mình sẽ xóa, những cái còn lại mình làm Clip kỉ niệm ngày gặp mặt đầu tiên sau 15 năm ra trường của lớp, được không nhỉ? Hj hj...





 ^_^